Đội mưa… lội nước… thất thểu… đến với Siêu thị “0 đồng” Chân Thiện

Listen to this article

Nhìn những cảnh đời ấy như xót xa cho phận người “Đói ăn đầu gối cũng phải bò”. Phải chăng đây là bối cảnh chung của những người đến với Siêu thị Chân Thiện giữa trời mưa rào hôm nay hay như bao cảnh khác nơi các tâm dịch, đang chỉ mong sao có miếng ăn để duy trì sự sống? Phải chăng trong cuộc sống, nhất là lúc dịch bệnh này, luôn có bên những mảnh đời “đói lả” mà giữa dòng đời trôi nổi đôi khi vô tình vội vã lướt qua…?

Một trận mưa “lịch sử” tiếp tục tuôn đổ xuống thành phố Cảng Hải Phòng vào sáng nay (5/9). Lượng mưa không chỉ nhiều mà thời gian còn kéo dài. Hậu quà là nhiều đoạn đường trong tình trạng “phố cũng như sông”.

Trong bối cảnh ấy thì lựa chọn khôn ngoan nhất là ở nhà cho lành. Thật vậy, nếu không có việc bắt buộc thì chẳng dại gì mà ra đường giữa lúc trời mưa xối xả, đường phố lụt lội, sấm chớp kinh hoàng… Ấy vậy, mà vẫn thấy những con người lam lũ dưới mưa tầm tã đến Siêu thị để mong muốn mua được 1 suất hàng “0 đồng”.

Không ít người trong số họ là người già cả, người khuyết tật, yếu đau… Đặc biệt có ông già đã 83 tuổi từ tận phường Đông Khê đi đến bằng xe xích lô, chiếc xe là phương tiện kiếm sống từ khi còn trẻ cho đến lúc đã già. Dường như chiếc áo mưa mong manh giữa trời mưa như trút nước càng thấy những cảnh đời này mỏng mảnh đến thật tội nghiệp và đáng thương.

Những hình ảnh ấy như “chạm” vào trái tim những ai Chân Thiện và đôi khi như thấy “nhói đau”. Tại sao chỉ vì một suất quà trị giá có 200.000 đồng mà sao họ phải khổ sở như vậy? Tại sao họ phải vất vả lặn lội đến đây chỉ vì Phiêu mua hàng với giá “0 đồng”? Phải chăng họ thực sự nghèo, đang thiếu thốn! Dù với ai đó thì đó vẫn là điều nghi vấn. Nhưng những ai tận mắt chứng kiến và cũng dầm mưa như họ thì đều cảm nhận rằng, những con người này thực sự khó khăn, đang thực sự cần sự giúp đỡ.

Những câu nói xuất phát từ họ cũng khiến không ít người phải “chạnh lòng”. Chẳng hạn như: “Tôi đang đói, nên trời mưa tôi cũng đến”, “Tôi có thiếu thốn mới đến đây trong lúc này”, “Tôi đã mất việc làm nhiều ngày qua, giờ chẳng biết làm gì để kiếm sống”… Thực ra thì cũng chẳng cần nghe gì thêm nữa, bởi chính những con người ấy và việc họ đi đến Siêu thị “0 đồng” trong bối cảnh này đã nói lên tất cả.

Nhìn những cảnh đời ấy như xót xa cho phận người “Đói ăn đầu gối cũng phải bò”. Phải chăng đây là bối cảnh chung của những người đến với Siêu thị Mini giữa trời mưa rào hôm nay hay như bao cảnh khác nơi các tâm dịch, đang chỉ mong sao có miếng ăn để duy trì sự sống? Phải chăng cuộc sống, nhất là trong lúc dịch bệnh này, luôn bên ta có những mảnh đời “đói lả” mà bên dòng đời đôi khi vô tình vội vã lướt qua…?

Vẫn biết rằng khó có thể có được số lương thực đáp ứng nhu cầu lớn của nhiều người dân như vậy, nhưng mỗi người vẫn có thể giúp cho ai đấy một chút gì đó. Nếu ai ai cũng làm như vậy thì chắc hẳn sẽ chẳng có ai phải đói. Mẹ Têrêsa Calcutta rất chí lý khi quả quyết: “Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi”.

Đây cũng là lý do Siêu thị Mini “0 đồng” Chân Thiện ra đời. Dù biết mình bé nhỏ, nhưng cũng mong giảm bớt chút cảnh “nhìn thấy mà đau đớn lòng” của những người phải “đội mưa, lội nước, thất thểu” đến với Siêu thị như thế này. Hy vọng những tấm lòng Chân Thiện được mở rộng, để những người khó khăn vì đại dịch sẽ vượt lên nghịch cảnh, vươn lên xây dựng cuộc sống tươi sáng, như chính trận mưa dù lớn đến đâu, thì sau đó “trời lại sáng”.
 

Chân Thiện

Trả lời